Đêm xoá hết một ngày ta đã sống
Tất cả mọi lời đêm tới tắt im hơi
Cây và hoa đất với nước và trời
Gì anh thấy - đêm về, không thấy nữa

Đêm chiếm chỗ. Ta chẳng còn chỗ ở
Anh rút vào giấc ngủ. Có yên đâu
Đêm xua bao tình ý trong đầu
Lạc giữa mộng, gặp toàn quang cảnh lạ

Lạc giữa mộng, người quen không gặp nữa
Gặp người quen, người chẳng nhận ra mình
Đêm hư vô. Anh đã hết là anh
Vâng, ta chết mỗi lần đêm tới giết

Mỗi lúc ngày sắp lên, anh lại đem hết sức
Gắng trở về cõi thực đã từng quen
Nhưng, cuối cùng, một buổi mặt trời lên
Anh bị đuối, không trở về được nữa...


1983

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]