Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc » Cuối rễ đầu cành (1994)
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2006 08:18
Trong một thời quá ít tình thương yêu
Đã thương yêu hết lòng
Giữa một đời quá nhiều điều phải nghĩ
Đã nghĩ suy tới cùng
(Dù khi đúng khi sai)
Mộ một người như thế ở trên núi Huỳnh Mai
Nhà từ khúc, nhà thơ, nhà viết kịch
Người đã sống một thời khó khăn cùng đất nước
Lòng vương mang gánh nghĩa gánh tình...(*)
Phải luôn luôn biết sợ thời gian
Những lỗi lầm trong đời có thể vì thời gian quá ít
Những thời gian qua đi, đem tới sự công bằng
Khi nhìn lại những lỗi lầm thuở trước.
Dẫu khi đúng khi sai, nhưng gắng giữ tâm hồn trong sạch
Chưa biết cách giúp dân, nhưng lòng đã thương dân
Cứu nước chưa thấy đường, nhưng xót xa với nước
Anh hùng chưa làm theo, nhưng khác lũ gian thần...
Ở trên núi Huỳnh Mai mộ một người như thế
Người đã ngóng phương trời gửi lại gánh non sông (*)
Non sông ấy chuyền vai thế hệ
Nay vàng đóa mai xuân. Đào Tấn hẳn vui lòng ?