Trên ba nghìn mét cao
Bóng người như hạt bụi,
Cao ốc như hộp diêm
Rừng già như tóc rối...
Nheo mắt, biết buồn gì?

Chỉ còn mây trắng mây
Giống vẩy rồng, vẩy cá,
Chỉ còn trời xanh trời
Chẳng đâu cùng tận cả...
Nheo mắt, biết vui gì?

Nheo mắt vì rợn ngợp
Nheo mắt vì bất cần,
Có thể đầy phấn khích
Có thể đầy phân vân,
Hay nhuốm màu khinh bạc
Hay chan hoà bao dung?!

Nheo mắt nhìn thế giới...


2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]