Sông cũng sông, nước lờ lững thế thôi!
Phố cũng phố, quét vôi vàng quen thuộc!
Nhưng đấy là sông Xen,
Là cửa ô Xanh Ăngtoan, Xanh Đơni,
                          là gò Môngmác...

Những địa danh làm ta thót giật mình!

Lucxămbua mùa thu: Rộng, thoáng và buồn,
Những pho tượng vai trần sẽ có ai để ý
Nếu không có trang văn, từng khắc sâu đến thế:
Bầu trời trập trùng mây,
                 lay động buổi tựu trường...


Cây "Cầu Mới", bắc từ thời Trung cổ,
Như còn đó linh hồn, không ai thích đổi tên!
Phố vẫn giữ đèn lồng, đá lát hè mòn vẹt,
Dấu tích trải nhiều đời, để nhớ, quý hơn quên!

Những giá trị bình thường không chói lên tự nó,
Giá trị được nhân lên từ sách vở bao đời,
Tự lớp lớp phế hưng của thời gian trầm tích...
Di tích có hồn chăng? – Cũng nhờ chính con người!


Từng hiện vật rêu phong buộc tôi dần thấu hiểu
Lớp dây rợ nhiều đời, dằng dịt nối xưa – sau...
Không thể thích háo danh mà vẽ nên huyền thoại,
Nếp ăn xổi ở thì – đâu tính được dài lâu!


Paris, 1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]