Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Những gương mặt, những khoảng trời (1973)
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 15:06
Em bé ngỡ ngàng hơi thở đầu tiên
Hầm sặc vì oi khói
Cô đỡ run tay trong tối
Làm sao cắt rốn cho em?
Bom rơi ù tai
Tiếng nổ rát trời đêm
Xăng đặc bắt trên nhà lem lém
Người mẹ khẽ rên lên một tiếng
Hỏi bồn chồn: "Cháu gái hay trai".
Cô đỡ xông lên chắn góc hào ngoài
Người mẹ duỗi nửa mình ra khoảng trống
Một bầu trời lồng lộng
Máy bay thù như điên.
Pháo sáng bay lung liêng
Soi bàn tay cô đỡ
Soi mồ hôi rỏ giọt ròng ròng
Người mẹ nén đau nằm không day trở
Cầu cho con, cuống rốn băng xong!
Một bầu trời mênh mông
Em bé lần đầu tiên mở mắt
Trước những giọt lân tinh và màu xăng đặc
Em bé lần mở mắt đầu tiên
Trước quân thù cuồng dại bốn bên
Trước những hình thù hoang sơ quái gở...
Có gì đó trào dâng lên cổ
Cô đỡ ôm em, nôn nóng trong lòng.
Đất bỗng sốt lên cơn sốt bừng bừng
Những cơn chớp giật ùng oàng sáng chói
Giữa mọi âm thanh không gì hiểu nổi
Em bé nằm yên, chưa chút bận tâm
Lạ lùng, bằng giọng rất trong
Cất tiếng khóc đầu tiên, chào thế giới!