Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 13:52
Mười lăm năm trước, tôi cùng em qua đây,
Hàng cây mới ươm, khô gầy, mỏng mảnh,
Hai ta không nỡ lòng dám ví
Rằng hàng cây như tình yêu chúng ta!
Mười lăm năm sau, tôi cùng em qua đây,
Hàng cây đã già, xù xì thân mấu,
Hai ta lại càng không dám ví
Rằng hàng cây như tình yêu chúng ta!
Có lẽ ngày xưa, chúng mình quá tự kiêu
Xem thường quy luật của thiên nhiên vĩnh cửu,
Còn bây giờ, chúng mình quá đắn đo và nhát sợ
Không dám nhìn xa hơn chính bản thân mình!
Nhưng cây cứ lẳng lặng, cứ điềm nhiên
Tiếp tục mãi ra hoa và đậu quả!