Tôi yêu Tổ quốc - một mối tình kỳ lạ
Không nghe theo lý trí nơi tôi
Bao vinh quang từng đổi máu xương rơi
Và thanh bình đầy tự hào tin cẩn
Và tập tục tự ngàn xưa thăm thẳm
Không khuấy lên niềm ước vọng trong tôi.
Nhưng tôi yêu - vì sao, tôi chẳng biết
Những thảo nguyên lạnh lẽo đứng lặng thinh,
Những cánh rừng bát ngát gió lay nghiêng
Những dòng sông nước tràn như biển biềc
Yêu những đường quê... ngồi xe rong ruổi miết
Mắt dõi bóng đêm, lòng nhớ quán qua đường
Khi bắt gặp xa xôi đôi ánh lửa
Leo lét đỏ trong xóm nhỏ thê lương.
Yêu gốc rạ cháy lan làn khói nhẹ
Một chuyến xe đêm dừng nghỉ giữa đồng
Đôi gốc bạch dương thân trắng song song
Giữa biển lúa vàng, trên gò đơn lẻ.
Với niềm vui sướng nhiều kẻ chưa từng
Tôi đứng ngắm nhìn sân phơi đầy ắp
Một ngôi nhà con mái rơm mới cất,
Một khung cửa nhỏ trạm trổ khéo tay;
Những đêm hội hè sương đậm lá cây
Tôi mải mê xem đến canh khuya muộn
Điệu múa giậm chân ồn ào vui nhộn,
Dăm bác thợ cày rượu đã ngà say