Bản dịch của Thuỵ Anh

Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng tình yêu kì lạ!
Lý trí tôi không cưỡng lại được tình tôi.
Dẫu vinh quang được mua bằng máu thắm,
Dẫu bình an đầy kiêu hãnh lòng tin,
Hay những lời nguyền cổ xưa xa thẳm
Chẳng cho tôi chút mộng ước yêu đời.

Nhưng tôi yêu - vì đâu, tôi nào biết,
Những thảo nguyên trầm lạnh của Người,
Gợn sóng biếc cánh rừng Người ngút ngát,
Nước sông Người dâng như biển mênh mông...

Tôi thích mải mê rong ruổi đường thôn dã,
Chầm chậm nhìn xuyên thấu bóng đêm đen,
Đây đó hắt hiu ánh lửa quê buồn bã,
Khẽ thương về một chốn trọ đêm.

Yêu làn khói bay lên từ rơm rạ
Yêu đoàn ngựa xe ngủ lại giữa thảo nguyên
Và đôi thân bạch dương trăng trắng
Trên đồi cao giữa một cánh đồng vàng.

Tôi vui sướng - niềm vui nhiều người chưa biết đến
Khi thấy cảnh sân kho thóc lúa bời bời
Thấy căn nhà nhỏ xinh mái rạ
Những ô cửa xinh được khắc chạm tuyệt vời.

Những tối đẫm sương tôi sẵn sàng không ngủ
Đến tận nửa đêm lễ hội ngắm ngất ngây
Điệu nhảy rộn nhịp dậm chân, huýt sáo
Trong tiếng khề khà của đám thợ cày say...