Bản dịch của Vũ Tú Nam

Khách lạ, mau chân lên, anh sắp thấy
Nhà mẹ cha. Đang giờ múa hô-rô
Anh sẽ làm phiền những người đang nhảy
Lúc đi qua

Các cụ bà và trẻ con sẽ nói:
"Cậu đã về!Thực là quý hóa!"
Những cô gái múa nhịp nhàng
Thứ sáu vui chơi, trước ngày chủ nhật tưng bừng

Người anh yêu đã bị ai chiếm mất
Có hề chi! Con gái còn nhiều
Cứ yên tâm, còn khối người yêu
Dù sao cũng chẳng phạm gì đến Chúa!

Mẹ già anh bước ra ngưỡng cửa
Đón con trai
Khóc lóc não nề:
"Con trai tôi từ xứ lạ đã về!"

Cụ run rẩy ôm thân anh cường tráng
Ôi nắm xương già - Nghe tiếng mẹ than
Anh sẽ hiểu dòng nước mắt chứa chan
Và những lời người nói lên mộc mạc

Hãy lắng nghe, đừng khóc, lắng nghe
Thiếu nữ anh yêu đã hứa hôn rồi
Chưa hết, hãy nghe thêm, chưa hết
Cha và các em...Nghe, đừng khóc anh ơi
Giặc Thổ đã giết cha...Các em anh yêu mến
Trong nhà tù khủng khiếp bị giam cầm
Và cả hai đã chết bởi cực hình

Có hề chi, yên lành anh vẫn sống
Một ngày kia anh sẽ làm cha
Chúa sẽ ban cho con cái đầy nhà

Kìa, anh khóc sụt sùi! Nào, can đảm!
Thở than ư? Ồ! Chỉ có đàn bà
Và kẻ nghèo mới than vãn kêu la
Thử nghĩ lại: anh chẳng hèn chẳng đói

Anh hãy xin: "Cầu Chúa Trời thương hại
Những linh hồn đã khuất ấy cho"
Các giáo trưởng cần: lễ lạc thật to
Hãy mở tiệc, mời thân hào đến dự
Cứ sống thế, xưa nay anh vẫn thế

Hãy cưới một cô nàng đẹp nhất trần ai
Hoặc xấu xí nhưng mà giàu sụ
Cùng ả ta đẻ sòn sòn một mớ
Hãy yêu con, nuôi chúng bằng mồ hôi
Của kẻ nghèo

Như thế đấy, giống vô loài
Trở về nước, thèm phong lưu phú quý
Chẳng cần biết mình là người hay thú