Mỗi con người xứng tên con người
Đã mang trong lòng một con Rắn
Màu vàng ngồi trên một cái ngai
Và bảo: “Không!” khi ta bảo: “Tôi muốn”

Anh nhìn những cặp mắt say đắm
Của các nàng tiên núi tiên mây
Con Rắn bảo: “Hãy nghĩ tới bổn phận!”

Anh lấy vợ đẻ con vun trồng cây cối
Trau chuốt câu thơ, đẽo chạm tảng đá
Con Rắn bảo: “Có sống nổi đến hiện nay?”

Dù ta muốn làm gì, ước ao gì cũng vậy
Con người ta không thể nào một phút một giây
Mà không nghe thấy tiếng cảnh cáo đêm ngày
Của con Rắn độc khó chịu ấy

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]