Bản dịch của Triệu Lam Châu

Vành khuyên sao mà ngu, nhẹ dạ
Một lần đi sang nước láng giềng
Gặp bầy vẹt, bầy công sặc sỡ
Vành khuyên liền phỉ báng quê hương

Vành khuyên mỉm cười chua chát nghĩ:
"Bao năm ta sống giữa quê hương
Có bao giờ được trả lời phỏng vấn
Như ở chốn này biết mấy thân thương!"

Bao con chim ruồi xin chữ ký
Để giữ làm kỷ niệm dài lâu
Vành khuyên ta mỉm cười hồ hởi:
"Hạnh phúc này hơn bất cứ nơi đâu!"

Một con vẹt già trăm tuổi nói:
"Vành khuyên đã đưa cổ vào tròng!"