Bản dịch của Triệu Lam Châu

Ngồi trên ghế ở lễ đài
Anh trang nghiêm đọc một bài diễn văn
Biết bao thính giả uyên thâm
Lắng nghe, chẳng hiểu anh phân tích gì

Riêng anh cũng bực, mới kỳ
Cho nên anh đã lỉnh về trước tiên
Giờ đây anh mới than phiền:
"Chính ta... không hiểu diễn văn nói gì".