Muỗi tự cho mình là nhà thơ
Ngày đêm tập ghép vần không mỏi
Gắng mọi sức giương vòi lên thổi
Giai điệu chẳng thành, phiền nhiễu xung quanh
Chẳng có lúc nào yên
Vo ve bên tai từ ban mai đến tối
Bò, chó, ngựa, dê...căm tức mãi
"Thổi cái chi mà chẳng thành điệu, thành bài"
Không biết đến bao giờ
Tình cảnh này chấm dứt
May sao đàn chim sẻ đã về
Bắt muỗi kia làm thịt
Muỗi tự phong mình làm đại bàng
Khi mới nhú cánh bay tí xíu.