Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Chùa cổ lầu hoang mấy xế chiều,
Hắt hiu gió lạnh lá rơi nhiều.
Nước mây tịch mịch sắc thu muộn,
Người hát “Thái vi” chẳng thấy nào.