Xa cách ba đông, vẹn tiết trinh, Nhớ nhung riêng tỏ với thần minh. Chồng ngu chẳng hiểu lời vô cớ, Cha giả càng đeo tiếng bất minh. Sóng nước ngày nay còn uất hận, Bóng đèn đêm ấy quá vô tình. Giải oan xây miếu đều vô ích, Thơ viết vì ai tỏ bất bình.