Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Biết rằng khôn trụ với đường danh,
Một mái chèo lui thoả ý nhàn.
Làm khách gió trăng đời phóng lãng,
Bình chương văn vẻ chốn mây ngàn.
Ngạo cười trời đất, đâu còn dấu?
Còn mất Việt Ngô, chẳng bận tâm.
Cung điểu nhìn xa, không phải luận,
Dấu tiên mờ mịt khó theo chân.