Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Bất tài lỗi hẹn với người xưa,
Dặm khách phong trần giống ngựa ô.
Hẹn ngắm trăng non chiều đỉnh núi,
Vấn vương tình ấy ngó sen tơ.
Lòng nhàn xin gửi mươi hàng cúc,
Sông Vị, tìm về những giấc mơ.
Trở lại vườn xưa dương liễu rủ,
Sầu xuân giọt giọt đọng hồn ngơ.