Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Trời vắng sao, bốn phương mây mỏng
Vằng vặc trăng, gió lộng tầng không
Bãi dài vắng lặng, làn trong
Mời nhau một chén, giãi lòng bác ca
Lời đau thương đậm đà chua xót
Chưa hết bài, mắt ướt lệ trào
Động Đình liền trời, Nghi cao
Rắn rồng ẩn hiện, vượn gào khỉ than
Tới nhiệm sở gian nan xiết kể
Sống im lìm như thể bôn đào
Nhà hôi hám, e rắn vào
Ăn uống sợ độc, biển trào chướng hơi
Trước dinh châu hôm rồi nổi trống
Vua mới dùng tể tướng Cao Quỳ
Tin ân xá được truyền đi
Một ngày muôn dặm, kể chi tử hình
Kẻ biếm trích biên đình được xá
Rửa ngọc gương trong sạch triều đình
Châu kê tên, sát sứ dìm
Khốn thay chỉ đến được miền Kinh Man
Chức phận thấp nói năng gì được
Khỏi dập vùi roi vọt là may
Mấy người cùng cảnh về ngay
Đường trời hiểm trở, thân này mong chi
Bác hát rồi, giờ nghe tôi hát
Tôi bây giờ nào khác gì ai
Suốt năm sáng nhất đêm nay
Đời người do mệnh, ai gây cho mình?
Rượu đây, không uống, uổng trăng!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]