Không Ngân hà, bốn phương mây tản
Trăng an nhàn, gió thoảng thổi qua
Cát bằng, nước đứng cảnh hoà
Một chung mời bác ngâm nga đôi bài
Giọng bác ca đắng cay, chua chát
Nghe chưa xong nước mắt như mưa
Động Đình, núi Cửu Nghi xa
Khỉ kêu chồn hú, rồng già hụp bơi
Chín phần chết trên mười phần sống
Nơi lưu đày nín lặng như thường
Ăn sợ độc, nằm rắn trườn
Khí trời ẩm thấp, côn trùng hôi tanh
Hôm qua huyện phát thanh trống đánh
Vua mới lên dùng thánh Cao, Quỳ
Chiếu ban đại xá truyền đi
Ngày xa vạn dặm. giảm thi tử hình
Kẻ lưu đày dắp danh được thả
Ngọc rửa xong sáng loá triều đình
Phủ phê duyệt biểu huyện trình
Chỉ cho về chốn mọi Kinh Man này
Chức quan nhỏ khó bày lời nói
Lại chưa qua bị tội đánh đòn
Con đường hoạn hộ gian nan
Người cùng biếm trích may đang ra về
Bác hát xong ngồi nghe tôi hát
Tôi hát như lời bác hát thôi
Một năm trăng sáng nhất thời
Con người định mệnh an bài từ lâu
Vì trăng hãy uống cạn bầu.