Roi thơ xa trỏ nẻo mây xanh,
Đầu ngẩng con ta tới cửa Hằng.
Ngàn thuở văn chương luôn hiển hiện,
Bao đời luật lệ chẳng lan man.
Hoàng gia công đức nên đời mới,
Lễ nhạc non sông rõ nếp thuần.
Ở chốn kinh kỳ ai có hỏi,
Say mà chưa được “Tuý ông” danh.