Bản dịch của Trần Trọng San

Tìm được nguồn tiên, thăm dật nhân
Dần sâu, dần hết bụi trần gian
Xuyên đường trúc đủ len chân ngựa
Vào khóm hoa mới thấy người nhàn
Mây núi bốn bề ai đó chủ?
Xóm giềng vài nóc khói nhà dân
Gã tều bên lộ cần chi hỏi
Triều chợ giờ đây chẳng họ Tần.