Tây sơn tuyết trắng, ba thành lính,
Nam phố sông trong, Vạn Lý kiều.
Bốn biển phong trần, em cách biệt,
Ven trời giọt lệ, một mình thôi.
Chỉ buồn tuổi tác, mang nhiều bệnh,
Chẳng chút công lao, báo thánh triều.
Cưỡi ngựa ra ngoài trông ngắm cảnh,
Việc đời ngày tháng cứ tiêu diêu.