Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lạc Thành thấy nổi thu phong,
Thư nhà muốn viết, nỗi lòng khôn nguôi.
Vội vàng, sợ chẳng hết lời,
Sắp đi, lại mở ra coi kỹ càng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]