☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Một mình tôi không sao khiêng nổi
chiếc đàn dương cầm
(đến két sắt
càng không khiêng nổi)
Vậy vì sao
tôi khiêng nổi tim tôi - sau khi đòi nó lại
Bọn chủ nhà băng thường nói:
"Ta là bọn người của cải vô biên
khi ta không đủ túi
ta đem tiền ta gửi nhà băng"
Ở nơi em
tôi đã gửi
ái tình
một kho vàng trong sắt ẩn thân
và tôi đi chơi
như nhà triệu phú lòng vui
Một đôi chút
những khi tôi muốn
tôi xuất kho ra
lấy một nụ cười
một nửa nụ cười
hay một góc
và quá đêm khuya
lăn lóc với các cô
tôi tiêu phí vài ba xu lãng mạn