Bản dịch của Trần Đức Phổ

Gối chiếc trong đêm trừng mắt ngó
Trống trải như là tấm mộ bia
Anh chưa mường tượng niềm đau khổ
Cuộc sống thiếu em, uyên thuý chia

Một mình nằm vật trong nhà vắng
Ngọn đèn leo lắt lờ mờ soi
Tay tìm tay ấy trong quờ quạng
Mối kiếm nồng nàn một khoé môi

Nụ hôn ngây ngất, người rời rã
Đột nhiên bừng tỉnh giữa cơn mê
Màn đêm lạnh lẽo cô đơn quá
Ngoài song lấp lánh ánh sao loe

Đâu rồi mái tóc vàng quyến rũ?
Đâu nét môi xinh rất ngọt ngào?
Anh nuốt thương đau trong hoan hỉ
Uống từng chung rượu độc chênh chao

Anh chưa hề nghĩ niình cay đắng
Quạnh quẽ không em khổ thế nào.