Thơ » Đức » Hermann Hesse
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 13/10/2020 08:53
Mein Kissen schaut mich an zur Nacht
Leer wie ein Totenstein;
So bitter hat ich’s nie gedacht,
Allein zu sein
Und nicht in deinem Haar gebettet sein!
Ich lieg allein im stillen Haus,
Die Ampel ausgetan,
Und strecke sacht die Hände aus,
Die deinen zu umfahn,
Und dränge leis den heißen Mund
Nach dir und küß mich matt und wund –
Und plötzlich bin ich aufgewacht
Und ringsum schweigt die kalte Nacht,
Der Stern im Fenster schimmert klar –
O du, wo ist dein blondes Haar,
Wo ist dein süßer Mund?
Nun trink ich Weh in jeder Lust
Und Gift in jedem Wein;
So bitter hat ich’s nie gewußt,
Allein zu sein,
Allein und ohne dich zu sein!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 12/10/2020 08:53
Gối chiếc trong đêm trừng mắt ngó
Trống trải như là tấm mộ bia
Anh chưa mường tượng niềm đau khổ
Cuộc sống thiếu em, uyên thuý chia
Một mình nằm vật trong nhà vắng
Ngọn đèn leo lắt lờ mờ soi
Tay tìm tay ấy trong quờ quạng
Mối kiếm nồng nàn một khoé môi
Nụ hôn ngây ngất, người rời rã
Đột nhiên bừng tỉnh giữa cơn mê
Màn đêm lạnh lẽo cô đơn quá
Ngoài song lấp lánh ánh sao loe
Đâu rồi mái tóc vàng quyến rũ?
Đâu nét môi xinh rất ngọt ngào?
Anh nuốt thương đau trong hoan hỉ
Uống từng chung rượu độc chênh chao
Anh chưa hề nghĩ niình cay đắng
Quạnh quẽ không em khổ thế nào.