I
Ở Si-lơ, điều này cần nói tới
Ông chưa thể đưa ra những chuyện thật con người
Ông mô tả những gì cao vời vợi
Mà chẳng nêu lên những chuyện thường ngày
Ông thích nói về bão giông, chớp loè đêm tối
Mà thiếu đi bao chuyện khóc cười

II
Còn ở Gớt điều này thật đáng quý
Ông đâu thích ngắm nhìn thần Vệ nữ bằng ngắm kẻ thường dân
Ông nói những điều cứ tưởng là nhỏ bé
Mà buộc người ta vượt lên những cái cao hơn!

Nếu trao cho sự vật một chân dung xa lạ
Sẽ thiếu đi diện mạo của tâm hồn
Người ta sẽ nói: toàn những điều in trong sách cả
Chứ đâu phải chiều sâu câu chuyện đời thường

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]