Những đám mây bồng bềnh trắng bạc
Giữa khí trời vừa mới ấm lên
Những tia nắng đục mờ bao bọc
Mặt trời xuyên hương sớm bình yên

Sóng ào ạt, chen nhau, trắng xoá
Bên bờ vui, ngập nước, tràn trề
Và màu xanh trẻ trung, xanh quá
Cứ đung đưa, soi bóng, đê mê

Trời lặng gió. Trời không chút gió
Cớ sao cành cứ mãi lao xao
Có phải tình yêu tràn trong đó
Nên từ cây, lá biếc rì rào

Lúc này đây, xin nhìn cho rõ
Những em thơ ríu tít từng bầy
Ngỡ như sớm nay vừa sinh nở
Các em tôi, đời chắp cánh bay

Hãy bắt đầu thôi, ta lợp mái
Chiếc lều con, ai muốn ở nào?
Bàn ghế đâu, ta kê vào đấy
Ta như chàng thợ mộc - khác đâu!

Mặt trời lặn. Lòng ta kinh ngạc
Nhưng chưa hề cảm hết điều chi
Tình yêu đến... trăm lần khao khát
Ngày và đêm, hãy ước mơ đi

1820

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]