Kéo rèm trước mắt mờ mù
Tràn đầy ánh sáng sắc màu lung linh
Phận ta định bởi bóng hình
Phủ đen sắc sống cho tình phôi phai
Lửa này tinh khiết ý ta
Bóng kia quá khứ hình ma khi người
Run người sướng tận nói cười
Bóng hình to lớn như người chiêm bao
Tin rằng người tự nâng cao
Đỉnh băng giá ấy dẫn vào lý nao
Hòa bình cùng sống thanh cao
Chằng điều chê trách, chẳng câu phàn nàn
Chân trời và cả thế gian
Đo, tìm, đè nát, phá tan đất trời
Kìa ai hơn cả bầu trời
Bên lời phán xét, bên lời bỏ qua
Tự ta chiếu sáng nhà ta
Mục Đồng ấy chính Cha già tóc sương.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]