Bốn mùa xuân hết lại thu
Xăm xăm tuổi trẻ chốc đầu bạc phơ
Giàu sang một giấc mộng hờ
Khối sầu muôn vạn bơ phờ tháng năm
Sông ''yêu'' bọt nước nổi chìm
Luân hồi nẻo ''khổ'' khôn đường thoát ra
Quên nguồn, vui thú sa đà
Duyên lành vô hạn có mà được bao