Năm tháng tuần hoàn xuân lại thu.
Quang âm vùn vụt bạc phơ đầu.
Vinh hoa ngoảnh lại như mơ ảo.
Đong đếm tháng ngày muôn hộc sầu.
Nẻo “khổ” bánh xe quay trục mãi,
Sông “yêu” bọt nước nổi chìm sâu.
Vui chơi cứ mãi không tìm gốc,
Vô hạn lương duyên chẳng về đâu.