Bản dịch của Trương Việt Linh

Này toà Thái Ất gần đô
Núi dài tít tắp liền bờ biển xa
Mịt mùng mây trắng bao la
Sắc xanh loáng thoáng lờ mờ trong sương
Đất chia dốc núi sườn non
Trời quang này hốc nọ hang rõ bày
Muốn tìm chốn ngủ lại đây
Cách ngòi nước biếc hỏi người tiều phu