Bản dịch của Trương Việt Linh

Bài vàng một tá đến quân trung,
Tâm huyết mười năm phút sạch không.
Trời đất nỡ lòng sinh nấm ngọc,
Núi sông rơi lệ hẹn Hoàng Long.
Mãi lưu nhân thế bao sầu hận,
Trót uổng sa trường mấy chiến công.
Trung nịnh trăm năm, ai đó nhỉ?
Lòng riêng tự biết khách anh hùng.