Bản dịch của Trương Việt Linh

Vô tâm không biết hoá ra hay
Xuất xử đôi đường khó định thay
Việc nghĩa quên thân đâu có sợ
Tuổi già chí cả vẫn còn đây
Níu dây leo đá muôn gian khó
Lên thác xuống ghềnh vạn hiểm nguy
Ngang dọc bốn phương là phận trẻ
Non sông dạo khắp mới ly kỳ