Bản dịch của Trương Việt Linh

Thu già rét lạnh nở cùng sương
Lưng giậu bừng lên vẻ rực vàng
Hương xạ gió đưa thơm trúc biếc
Lửa huỳnh cỏ rạng ánh đêm trường
Trùng dương một kiếp tình dang díu
Vãn tiết trăm hoa bụng chán chường
Nhàn hứng nhớ ông Đào Tịnh Tiết
Thảnh thơi đối bóng thú vô cùng