Bản dịch của Trương Việt Linh

Gươm bút bên mình nhẹ gót chân
Xa quê bấm đốt đã mươi tuần
Tiếng gà giục giã lay hồn mộng
Giọng cuốc ầu ơ tiễn cuối xuân
Chưa muộn công danh đành hẹn dịp
Còn đâu gặp gỡ mấy người thân
Trời cao biển rộng tâm nhàn nhã
Sông lặng bầy âu cũng muốn gần