Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió xuân phơi phới quạt hơi nồng
Cây nước rỡ ràng đượm ánh xuân
Nắng bạc lung linh soi cỏ biếc
Hoa bay xứ xứ khắp từng không
Mây lẻ trôi về chốn núi xa
Chim bay về tổ bóng dương tà
Vật kia còn có nơi nương náu
Buồn nỗi mình không một túp nhà
Ngắm ánh trăng vàng trên phiến đá
Cuồng say mãi hát một bài ca