Bản dịch của Trần Trọng San

Gió quạt hơi xuân ấm,
Cây nước thắm màu tươi.
Ánh trời soi cỏ biếc,
Tan tác cánh hoa rơi.
Mây trở về non vắng,
Đàn chim đã về rồi.
Vật có nơi nương tựa,
Mình ta riêng lẻ loi.
Trông trăng trên mặt đá,
Say ngất rồi ca chơi.