Bản dịch của Trương Việt Linh

“Ngọc thụ” ca ngưng, vượng khí tàn
Cảnh Dương giếng lấp, Thú Lâu tan
Cỏ cây thấp thoáng mồ khanh tướng
Lúa nếp lô nhô dấu cố cung
Chim én vờn mây mưa sớm đến
Cá he đớp sóng gió đêm lồng
Anh hùng đâu nữa hào hoa hết
Duy có non xanh tựa Lạc Trung