Bản dịch của Trương Việt Linh

Một đời nét bút Phương Đình,
Ngàn năm dờn dợn sóng xanh Kiếm Hồ.
Còn đây đường cũ hoa xưa,
Mà con thuyền rượu nay chưa thấy về.
Bến xa chiều tối khói mờ,
Trơ vơ núi lạnh, hững hờ sắc thu.
Ai hay trong đám bụi mù,
Núi sông riêng ngắm sầu tư một mình.