Bản dịch của Trương Việt Linh

Thái hư một điểm thế mà to
Trời đất vô công, vạn vật nhờ
Tranh cỏ lúc còn không xén bớt
Khói hương khi chết tựa bằng thừa
“Nhất trung” đạo giữ khuôn vương nghiệp
“Chín ngọn” đền in tạc dấu xưa
Thiên hạ muốn nhường cho Hứa Sĩ
Thực - danh ai đã biết tường chưa.