(trích)

1.
Anh ngồi đây trên bờ đá sáng
Ngọn gió nhẹ của mùa hè tuổi trẻ
Như hơi nóng cơm chiều bay sang.

Anh quen để trái tim mình im lặng
Cho những gì dĩ vãng trở về đây,
Phút hồi tưởng đầu anh cúi xuống
Và nhẹ nhàng buông rũ bàn tay...

2.
Ôi yêu em biết bao nhiêu
Trái tim sâu lắng bao điều, em ơi
Xấu xa, cô độc giữa đời
Với em cởi mở mọi lời trước sau.

Em như dòng nước trắng phau
Chảy từ anh, tự lòng sâu thác gầm
Nước đi, đi mãi âm thầm
Thác anh gào thét ầm vang đất trời,
Nước đi, đi đến muôn nơi
Yêu em, anh đứng giữa đời gọi em.

3.
Anh yêu em như con yêu mẹ
Như hầm tối yêu chiều sâu lặng lẽ
Anh yêu em như căn phòng yêu ánh sáng
Như cơ thể người thích yên lặng, nghỉ ngơi,
Anh yêu em như cơ thể con người
Yêu sự sống suốt đời vì cuộc sống.

Anh giữ mãi nụ cười em, với hình với bóng
Như đất giữ những gì rơi rụng,
Trong kí ức anh tất cả vẫn còn
Như a-xít ăn mòn vào kim loại,
Em yêu quý, thân hình em đẹp mãi
Em ở đâu tất cả đấy phai mờ.

Những giây phút trôi qua có lặng lẽ bao giờ
Em ở lại trong lòng anh yên lặng,
Những ngôi sao sáng bừng rồi cũng lặn
Em vẫn sáng ngời trong mắt anh
Hơi thở em trên môi anh mãi mãi mát lành
Như hơi nước trong hang giành giữ lại
Bàn tay em những nét đường mềm mại
Vẫn còn đây trên cốc nước em cầm.

4.
Ô, anh là gì trong những phút giây
ánh mắt em làm cho rõ nét?
Tâm hồn nào và ánh sáng nào đây
Sao ngây ngất, mơ màng không rõ rệt.

Anh vào cõi hư vô vào chiều sâu sắc đẹp
Của cơ thể em êm ái khôn cùng,
như động từ vào trong nghĩa mở
anh bước vào khám phá cõi mông lung...

Mạch máu em như những bông hồng
Khẽ lay động vô hồi êm ả
để mang đi vĩnh viễn men nồng
Tình yêu mở trên sắc hồng của má
Anh trao em mùa quả ngày mai...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]