Bản dịch của Thuý Toàn

Đã có một thời
Tôi sống dễ dàng và dung dị
Đất chẳng hẹp hòi gì cho hoa cho quả

Nay thì không còn là đất ấy nữa
Lổn nhổn lẫn những đá, rễ cây
Buộc phải ấn sâu lưỡi xẻng
Tựa hồ để dò tìm kho của chôn đâu đây

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]