(Михаил Юрьевич Лермонтов)
(viết về cái chết của nhà thơ Puskin)
Anh chết rồi thi sĩ!
Sống chết vì danh dự-
Bị miệng đời thoá mạ vu oan,
Anh ra đi, mang nặng trong tim
Một phát đạn, lòng khát khao rửa hận,
Rũ xuống rồi mãi đầu kiêu hãnh!...
Cái nhục bởi những điều xúc phạm nhỏ nhen
Tâm hồn thơ không đủ sức nhịn nhường,
Anh đã đứng lên đương đầu chống lại
Lẽ của cả giới thượng lưu quí phái.
Chỉ một mình như trước... Chúng giết anh!
Chúng giết anh !… Giờ khóc lóc nghĩa tình,
Rồi nức nở những lời khen trống rỗng,
Rồi biện bạch tuôn lời lảm nhảm
Để làm chi ? Án số mệnh quyết rồi !…
Không phải ư thoạt tiên chính các người
Đã tàn nhẫn đuổi xua tài năng tự do, can trường của thi sĩ ?
Và đám cháy nhúm nhen âm ỉ
Các người đã thổi bùng lên làm chuyện mua vui ?
Phải thế chăng? Thì vui thú đi thôi
Những tủi cực sau cùng anh không chịu nổi
Vụt tắt rồi như đuốc hồng khối thiên tài vĩ đại
Vòng hoa vinh quang ủ rũ héo tàn.
Tên sát nhân giết anh đã lạnh lùng
Nhắm đòn giáng...không còn phương cứu giúp
Trái tim rỗng vẫn đều đặn đập
Súng trong tay nhằm trúng chẳng run.
Nhưng có gì đáng lạ?...Từ xa xăm,
Giống như hàng trăm tên đào tẩu khác.
Số phận lái bước đời phiêu giạt
Đến xứ sở ta tìm phú quí vinh hoa;
Hắn giễu cười ngạo mạn khinh khi
Phong tục và ngữ ngôn đất khách;
Niềm vinh quang của chúng ta hắn đâu thương tiếc
Hắn đã không hiểu nổi trong giây phút khủng khiếp kia
Súng hắn đã nhằm bắn thẳng vào chi?...
Anh bị giết, thân về mồ lạnh,
Cũng như chàng ca sĩ xưa, chưa nổi danh, mà đáng mến,
Con mồi của lòng hiềm tị ngu si,
Chàng ca sĩ mà anh đã ngợi ca bằng những lời thơ trác tuyệt diệu kỳ,
Cũng ngã xuống như anh bởi bàn tay độc ác,
Cớ sao anh lại bỏ những lạc thú đơn sơ và tình thân chất phác
Để bước vào thế giới tị hiềm và ngột ngạt đối với một trái tim
Bừng cháy tự do và chứa bao ước vọng!
Sao anh lại đưa tay cho những kẻ đặt điều hèn mọn!
Sao anh lại tin vào những lời, những vuốt ve giả dối điêu toa;
Anh, người từ thiếu thời đã thấu hiểu con người ta?...
Chúng đã gỡ vòng hoa trước đây, thay vào cho anh vòng nguyệt quế,
Nhưng gai góc ngấm ngầm hung dữ
Đã chích đâm vừng trán tinh khôi,
Những phút giây cuối cùng của đời anh bị đầu độc dập vùi
Bởi tiếng thì thào nham hiểm của lũ ngu si giễu cợt.
Và anh chết- mang theo nỗi khát thèm trả thù mà không trả thù được,
Cùng nỗi đắng cay thầm lặng của những hy vọng bị dối lừa.
Đã lặng rồi, kể từ buổi nay đi
Không bao giờ còn vang lên những âm thanh của những bài ca trác tuyệt.
Nơi ngụ mới của thi nhân u buồn và chật hẹp,
Đôi môi người đã ngậm chặt ngàn thu.
Còn các người, lũ cháu con kiêu ngạo khinh khi
Của bọn cha ông nổi danh vì những trò đểu giả
Những mảnh vỡ được gắn bằng gót chân nô lệ
Bằng trò rỡn đùa hạnh phúc của các dòng họ bị chèn ép tang thương!
- Các người, một đám tham lam xúm xít bên ngai vàng
Lũ đao phủ giết Tự do, Thiên tài và Niềm vinh hiển !
Trước mặt các người quan toà và chân lý - thẩy đều câm miệng !
- Các người núp dưới bóng luật pháp chở che
Nhưng còn phán xét cuối cùng của Chúa, hỡi lỹ con cưng của đồi truỵ xấu xa!
Còn toà án lôi đình đang chờ các ngươi đó!
Mọi ý nghĩ và việc làm toà án ấy đều thông tường trước cả,
Với tiếng vang toà án ấy dửng dưng.
Khi đó các người có quen thói gièm pha thì cũng bằng không
Gièm pha không giúp gì các ngươi lần nữa,
Và có đem tất cả máu đen của các người mà gột rửa
Cũng không sạch vết máu đỏ chính nghĩa của thi nhân