Quạnh hiu! Tĩnh mịch! Ôi, ta thích nơi hoang vắng!
Nơi ấy, rất đỗi hài lòng, tâm hồn dịu lắng
Nơi ấy, ngỡ mình như tia nắng rọi bóng râm
Ta tới rừng sâu tìm nỗi gian truân
Tán lá dày mang đến cho ta
Niềm sống vui và lo sợ mờ ảo bao la
Ta thấy trong rừng lãng quên gần như nấm mộ
Nhưng ta không tắt. Trong đêm ta muốn vẫn là lửa đỏ
Dưới trời xanh, nơi hầm mộ thiêng liêng
Vẫn rung rinh trước gió lộng thiên nhiên
Chẳng gì giảm bớt ở con người kiên nhẫn
Dám thăm dò tận đáy sâu nơi bổn phận
Từ cao nhìn dễ bao trùm; từ xa, dễ trông tường tận
Lương tâm biết tìm lên những đỉnh uy nghiêm
Để lớn thêm và toả sáng xa chốn lãng quên
Ta tìm đến hoang vu nhưng không rời hạ giới

Kẻ mơ mộng không lánh đời, khi chiều tối
Y ngồi im trong miệt rừng sâu
Hay dưới chân vách đá trời chiều
Lặng lẽ suy tư về bát ngát
Sao không hiểu qua bao lớp người ta đã gặp
Nên tìm nơi ẩn dưới tán dày
Và sau bao điều dối trá, đặt bày
Lòng khao khát chân lý, yên bình
Lương tri, ánh sáng và công minh đang tăng lên gấp bội?

Anh em sẽ luôn có tấm lòng ta sôi nổi
Tuy xa xôi, nhưng luôn có mặt, quan chiêm và phán xét mệnh đời
Để hoàn thiện tâm linh con người
Ta nghiêng bình chứa tình thương về nơi dân chúng
Dốc cạn và nạp bình không phút giây hờ hững
Nhưng ta vẫn ẩn nơi rừng to yên tĩnh

Ôi! mắt ta nhìn tận nơi dân chúng bần cùng

Những va chạm, tiếng kêu, sự lăng nhục người sống thuỷ chung
Bao kẻ đe hèn leo trong rối ren loạn xạ
Bọn thẩm phán và bôi nhọ Chúa, nói trắng làm đen
Bao lần ta thấy nét xấu trong vẻ đẹp hồn nhiên
Ác trong thiện, và giả nằm trong thật
Hư vô đã qua cổng khải hoàn cao ngất
Ta đã nhìn bao cảnh cắn xé, mưu hại, trốn xa
Nên giờ đây trong cảnh chiến bại, yếu già
Ta thấy vui mơ màng nơi bóng râm, bất động
Nơi ấy, tim rớm máu, ta ngẫm tối tăm số phận
Nếu một vị thần đem tình yêu, sức mạnh, tuổi trẻ và quang vinh
Đổi nơi ẩn náu này hòng ta trở lại đô thành
Thì theo ta, làm chủ xó rừng còn hay biết mấy
Và chưa chắc ta đã bằng lòng xa nơi nương cậy

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]