Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hỡi ôi nhật nguyệt hai vừng,
Đất nào đã chiếu sáng trưng khắp vùng.
Người sao lại có như chồng,
Tốt lành với vợ thì không khi nào
Định tâm định chí được sao ?
Lại không báo đáp để trao ân tình.