Bản dịch của Tạ Phương

Xinh đẹp như em anh chưa từng thấy,
Em biết chăng, anh vẫn giấu hận này,
Không phải điều xấu đâu, mà hay đấy -
Em nhắc lại anh thời trai trẻ thơ ngây.

Em là lời bông hoa đồng nội của anh,
Trong đời này anh quý yêu em mãi.
Ở nhà mình giờ sao rồi, con bò cái
Còn nhay nhay chậm rãi nỗi buồn rơm?

Hãy hát anh nghe một làn điệu dịu êm,
Chữa lành anh bằng giấc mơ thuở nhỏ.          
Cây thanh lương trà giờ còn cháy đỏ,
Còn trút lá bên song cửa sổ trắng mờ?  

Mẹ giờ hát bài gì sau khung cửi?
Ôi, quá lâu rồi anh bỏ làng quê,
Chỉ còn nhớ lá bên thềm chất đống
Sau trận cuồng phong đỏ rực não nề.

Anh cũng biết về anh và về em nữa
Thay lời ngọt ngào, thay lệ đắng cay,
Con chó bị bỏ rơi bên cổng nhà tru khẽ
Như khóc người thân yêu lìa cõi đời này.

Nhưng dẫu sao cũng chẳng nên trở lại,
Anh giờ đây không kịp nhận nữa rồi
Chiếc khăn Ryazan của em mềm mại
Như tình thân, như nỗi khổ, niềm vui.