Phàm những cuộc đời kỳ lạ
Đã được định đoạt từ xưa,
Nếu tôi không thành nhà thơ
Hẳn đã trở thành trộm cắp.

Tuy gầy guộc và nhỏ thấp
Vẫn cầm đầu lũ trẻ ranh,
Mỗi bận trở về nhà tranh
Mũi, tai thường bê bết máu.

Mẹ thoáng thấy tôi, sợ hãi
Còn tôi nói rít qua môi:
- Con va vào hòn đá đấy,
Chỉ sớm mai lành ngay thôi!

Giờ đây những trò nghịch cũ
Dường như đã tắt ngấm rồi,
Nhưng lời hỗn hào, hoang dã
Lại tràn đầy trang thơ tôi.

Cả đống những lời vàng ngọc
Tuôn ra trên giấy từng trang,
Phản ánh một thời quá vãng
Của thằng chọi con ngang tàng.

Như xưa, tôi vẫn can trường
Vẫn tự hào từng bước dấn,
Xưa người đấm tôi xưng mặt,
Nay hồn ngập máu chứa chan.

Và tôi không nói với mẹ,
Mà với bọn người gian manh:
- Chẳng sao, ta va vào đá,
Chỉ sớm mai thôi lại lành.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]