Người nào sống khác thường
Số phận định từ trước
Nếu tôi không nhà thơ
Tôi đã thành trộm cướp
Gầy gò và bé nhỏ
Điều khiển bọn trẻ ranh
Tôi về nhà là thấy
Xây xát cả thân mình
Mẹ tôi kêu hoảng hốt
Tôi nói, máu đầy môi:
"Con vấp vào hòn đá
Ngày mai sẽ lành thôi"
Bây giờ thì khác trước
Tuổi nghịch ngợm qua rồi
Một sức sống man dại
Tràn trề trong thơ tôi
Chữ hiện lên hỗn loạn
Trong mỗi một câu thơ
Như phản ánh phá phách
Của chú bé ngày xưa
Tàn bạo và kiêu hãnh
Dáng điệu mới luôn luôn
Xưa máu đầy trong miệng
Nay máu đầy trong hồn
Tôi không nói với mẹ
Mà với cả mọi người
"Tôi vấp vào hòn đá
Ngày mai sẽ lành thôi".