Giờ tình yêu của tôi khác trước.
Ôi, tôi biết anh đang rầu rĩ, xót xa
Vì cây cọ trăng vàng thôi vẩy nước
Trong vũng tù mụ mị của thi ca.

Khi anh buồn, vui với ngôi sao rực rỡ,
Liệng thấp dần hạ xuống mi anh,
Anh dành trọn trái tim cho ngôi nhà nhỏ,
Nhưng lại không xây nhà trong trái tim mình.

Và cái kẻ anh chờ vò võ hẳng đêm
Cứ lặng bước qua nhà, như thường lệ,
Chiếc chìa khoá nhà anh trao cho ai thế,
Sau khi kỳ công mạ vàng nó bằng thơ?

Với mặt trời, anh không cất lời ca,
Không thấy được thiên đường qua cửa sổ.
Như cối xay, dù bốn cánh miệt mài quẫy gió
Cũng làm sao bay khỏi mặt đất này.